Lê Văn Trung


 

THU

 

 

 

Cho tôi ngồi lại bên rừng vắng
Ngắm nắng hoàng hôn phơi áo vàng
Ngắm mây trải lụa trời phiêu lãng
Và lắng nghe hồn thu mênh mang

Cho tôi ngồi lại bên rừng vắng
Nhìn gió ru xanh lá cuối chiều
Nhìn áng mây chìm trong tịch lặng
Hóa thành hạt ngọc đẫm rong rêu

Cho tôi ngồi lại bên rừng vắng
Phơ phất màn sương trắng lụa là
Sương trắng hay hồn tôi nhuộm trắng
Rạng ngời tự thể giữa bao la

Em có nghe lời gió thuyết kinh
Ngạt ngào bất tận xóa thời gian
Một màu thu biếc vàng vô tận
Một tiếng thu vang động suối ngàn


Lê văn Trung
 

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net