Lê Văn Trung

 

 

TRỞ VỀ (1)

Ảnh Ngô Hữu Hùng
 

 

Rồi như chiếc lá rơi về cội
Xin bón tình ta xuống ruộng đời
Chút máu xương này là tro bụi
Sẽ hòa tan vô lượng đất trời

Còn tiếc thương gì hương sắc cũ
Một hồn du tử bóng trăng soi
Thênh thang nẻo hạnh hồi chuông nguyện
Ánh nguyệt nghìn xưa nở trắng đồi.

Rồi như con nước nhập trùng dương
Vỗ nhịp ngàn năm dẫu phím chùng
Ta hát trường ca từ vô thỉ
Vui cùng vạn hữu đến vô chung.

Đã biết ra đi là trở lại
Thì tiếc gì thân tứ đại này
Thênh thang nẻo hạnh cùng mây trắng
Một hồn du tử gió sương bay.

Lê Văn Trung
 

 

 

art2all.net