Lê Văn Trung

 

 

TRỞ VỀ

( Trích Huyền ca )

 

 


Sẽ đến lúc tôi về không ở lại
Tôi trở về phía tả ngạn đời tôi
Dẫu nuối tiếc dẫu yêu người mãi mãi
Dẫu trăm năm lòng chẳng hết ngậm ngùi

Chiếc thuyền nhỏ mong manh như chiếc lá
Một mình tôi . Chỉ có một mình thôi
Tôi hành hương về cuối ngày đang xuống
Về phía chiều đang tắt .  Phía đồi Tây

Lòng cứ tưởng mình bỏ về quá vội
Năm mươi năm dằng dặc giữa trần gian
Những toan tính . Những mất còn . Chìm nổi
Áo tang thương trăm mảnh vá điêu tàn

Tôi cứ ngỡ lòng tôi còn tưởng tiếc
Những đam mê cháy bỏng buổi xuân thì
Những khờ dại những ngông cuồng kiêu bạt
Thuở rực ngời niên thiếu lửa cuồng si

Sẽ đến lúc xin gửi lời vĩnh biệt
Hỡi đồi cao, lũng thấp, hỡi sông hồ
Hỡi biển mặn, hỡi rừng xanh, cỏ biếc
Hỡi trăng sao, hỡi gió núi, sương mờ

Thôi bỏ lại bên này bờ hữu hạn
Tôi sẽ về, cô độc cuộc hành hương
Đời bèo bọt theo nước triều lên xuống
Còn mong chi chiều hạnh ngộ sau cùng

Phải đến lúc tôi về, người ở lại
Một mình tôi chỉ có một mình thôi
Dẫu sợi tóc rơi buồn còn vướng mãi
Áo phù vân tơi tả buốt vai đời.

Lê Văn Trung
 

 

 

 

art2all.net