Lê Văn Trung

 

 

TRỞ VỀ NHƯ MỘT KẺ VÔ DANH
 


Người đã quên
Phố cũng phụ tình
Hỏi con đường cũ
Đường thay tên
Hàng cây năm trước chừng thay lá?
Rụng giữa hồn ta giọt lệ vàng

Cơn gió mùa xưa chừng cũng lạ
Thổi buốt vào ta những muộn phiền
Quán trọ!
Ta chỉ là khách lữ
Một tách trà thiu
Uống một mình!

Này cô chủ quán cho ta hỏi
- Năm mươi năm trước đây là đâu?
Chẳng lẽ đất trời tàn dâu bể
Lòng người đâu dễ còn bể dâu?

Này cô chủ quán cho ta hỏi
- Thuyền xưa còn đậu bến giang đầu
Tóc xưa giờ nhuộm màu thương hải
Thơ ta bèo giạt trôi phương nào?

Người đã quên!
Đành!
Thôi lãng quên!
Hỡi ơi sao phố cũng vong tình
Có thấy hồn ta nghìn năm cũ
Trở về như một kẻ vô danh?

Lê Văn Trung

 

 

 

art2all.net