|
Cư sĩ Liên Hoa

Có phải em là âm thanh
Là một con người bình thường nhưng
mang trái tim đầy nhạy cảm, buồn vui với những hoạt cảnh của đời sống,
đôi khi mình là khán giả, cười vui hay đau khổ với những diễn biến trước
mắt, tràn ngập trong tâm, có khi là những tiếng vỗ tay khen thưởng, tràn
trề nụ cười vui, hả hê, khoái trá…, nhưng có lúc nước mắt lại rơi đầy,
lai láng như nước biển đại dương (?). Cũng nhiều khi lại trở thành diễn
viên chính của bi kịch cuộc đời, nên càng thấm đậm trong các cõi hỉ nộ
ái ố của đời sống.
đường đi không có
đuờng về cũng không
ta chơi một kiếp long đong
buồn vui trên cõi ta bà quạnh hiu
giữa đời, ta bỗng chập chùng
trái tim hoá đá, sợ rơi cuộc đời
chao ôi, nước mắt từng rơi
mừng ơi, cũng lúc nụ cười trên môi
đi tìm trong gió trong mưa
cho con tim đỏ vẫn còn nhịp sinh
lỡ mai không ở ta bà
trả đời một trái tim hồng nguyện xưa….
Với những chuyển biến của đời sống,
của bao khổ cảnh xẩy ra đối với rất nhiều người chung quanh, đây đó..
Tiếng vang lên, kêu cứu, âu lo, bấn loạn… hiện rõ trên từng gương mặt,
trên đôi mắt xa xăm, trên đôi môi còn lời thì thầm… khổ quá…
Khổ là gốc rễ, là căn bản của kiếp nhân sinh, dù ai có muôn chối bỏ,
che dấu, hay lãng tránh….nhưng qua đó, khổ lại chính là hạnh phúc mà con
người có được để trực nhận, tư duy và chuyển hoá để thoát ra khỏi khổ,
nếu không muốn bị nhận chìm.
May mắn, hạnh phúc thay, chúng ta có cái thân đầy đủ, có đủ sự sáng suốt,
nhận thức rõ ràng, có tình cảm, có lý trí để suy tư, có những hạnh phúc
nhỏ nhoi nào đó, có cái tâm hồn biết xúc cảm, đó là cái đẹp hy hữu, hiếm
có mà cuộc đời dành cho con người, của tình người.
Này bạn, nếu đi với, đi giữa cuộc đời, nhưng trái tim chúng ta bị hoá
đá, đông lạnh, vô cảm trước sự vô thường, biến loạn của chính tâm hồn,
trái tim mình, thì làm sao chúng ta có thể có cảm thông, chia sẻ với
người. Nếu nói đó là vọng tưởng, những đợt sóng lăn tăn của cái tâm sinh
diệt, sao chúng ta lại hoài chạy theo để lãng tránh, để quán tưởng,
không theo, chối bỏ.
Tất cả mọi sự chạy trốn, không trực nhận, đối diện và dù là được che lấp
bởi các mỹ từ nào đó, dù là đẹp, linh thiêng, kiêu kỳ, bóng loáng, hào
nhoáng, lương tâm v.v… cũng chỉ là cuộc chạy trốn một thực tại. Và với
tất cả sự vô tâm nếu khi chưa nhận thức được thực tại, khi chưa nhảy vào
Chân tâm… sẽ biến tâm hồn chúng ta vô cảm với những gì chung quanh, thì
đó lại là căn bệnh ung thư của tâm hồn sẽ hũy hoại tất cả những gì cao
đẹp, hy sinh đầy ý nghĩa của con người, của tình nguời. Trái tim chúng
ta hoá đá thì làm sao biết thương yêu, xúc cảm… dù là chúng ta có nói
đến ngàn vạn lời thương, lời yêu, lời chia sẻ, cảm thông.
« Hoả diệm hoá hồng liên” phải chăng chính là trái tim đã cháy tan
những cái ngã, thấm nhuần cái đau, cái khổ, cái buốt nhói của các cảm
xúc, các nội kết … trong nội tâm đã hình thành nên con người và từ đó,
con người, trong cái lò lửa rực trời thiêu đốt, để biến trái tim trở
thành đoá sen hồng.
Là người con Phật, mang hạt giống của người Cha Đa Tình (Đa tình thị
Phật tâm), Ngài đã vì yêu thương chúng sanh nên xuất hiện giữa cõi đời
năm trược nầy, để chỉ rõ Chân tâm hay Tri kiến Phật và đạo Phật xuất
hiện vì tình yêu con người, muôn loài… khi nhân loại còn đau khổ, thiếu
may mắn, yên vui, hạnh phúc.
Trái tim của ngưòi con Phật do có một chút tư lương của giọt nước cam lộ
của Pháp, đã tưới tẩm qua bao năm tháng, của giờ phút hiện tại tạo cho
trái tim hoá đá trở thành đoá sen hồng tươi vui, hạnh phúc, dấn thân để
đến và đi bên cạnh cuộc đời và dùng tất cả mọi âm thanh để đi vào cuộc
đời …
“ Các dĩ nhất thiết âm thinh hải. Phổ xuất vô tận diệu ngôn từ. Tận ư
vị lai nhất thiết kiếp… » để tán dương, để cúng dường, để cùng nhau mở
trái tim Phật trong tâm con người.
Đạo Phật mở ra phưong tiện để có các pháp môn tùy theo « khế cơ
khế lý » của con người mà thiết lập, nhưng đạo Phật vẫn nguyên thuần là
đạo Phật, đạo của con người và vì con người mà có mặt và nuôi dưỡng tâm
con người để trở thành con người bình thường đi vào cuộc đời.
Tất cả các cảnh giới đều bắt nguồn từ con người và ở tại chính trần
gian đầy ô trược nầy. Và tất cả các pháp môn thực hành, đem đến sự an
lạc, hạnh phúc thì không có pháp nào là không chứa đầy đủ cả « tự lực và
tha lực », hay có « cao hoặc thấp » dù cho chúng ta có biện luận, cố đạt
được lý giải để theo một phần nào cái biên kiến của mình.
Có người nói rằng “Khi con ốc trai ở biển muốn cho đời có viên ngọc trai
vô giá, người ta đã banh vỏ trai ra và nhét vào trong mình nó một hạt
cát và đậy vỏ lại. Con trai vì sự sống còn, dù là đau đớn, quằn quại
trong vết thương lòng và do đó, tự tiết ra một chất gì đó bao bọc lấy
hạt cát, lâu ngày tạo thành viên ngọc trai quí, dâng tặng cuộc đời». Do
đó, có phải chăng ta bà chính là Cực lạc, bùn nhơ là chất dưỡng tố để
hoa sen nở thật đẹp giữa cuộc đời và đau khổ lại là chất xúc tác để con
người vươn lên thành người, đến với nhau bằng sự cảm thông, chia sẻ, hy
sinh, thương yêu !
Khi bạn chưa từng bị đau khổ sẽ không biết thế nào là hạnh phúc,
chưa từng bao giờ bị đói cồn cào, mờ mắt… thì chúng ta khó có thể cảm
thông thực sự trước cảnh đói run rẩy của nguời khác như thế nào. Sống
đầy đủ, ấm êm trong nhung lụa, nhà cao cửa rộng… chúng ta khó có thể
hiểu, cảm thông cảnh đói rét lầm than của con người., cũng như trong
trái tim mình còn đầy nội kết, và còn luôn luôn nuông chìu nội kết đó
từng ngày qua, thì chúng ta sẽ tự tiết ra một năng lượng không phải để
hữu ích cho mình… nhưng là làm khổ mình và làm khổ người vì những hành
động, trạng thái bất thường của mình, đuợc dẫn dắt bởi nội tâm bất an,
thiếu chia sẻ, bao dung.
Cuộc đời là tư tuởng « tình đa thiểu tưởng… », là âm thanh, là những làn
sóng, là vibration… mà mỗi người đều nương vào làn sóng để chứng minh về
con người thật của mình.
Khi đọc lại bài thơ sau được viết đã lâu, lúc đi xem Chương trình nhạc
Thính Phòng mấy năm về trước- sáng tác thật tầm thường như một cảm xúc
ghi nhận… của đời thường. Nhưng bỗng nhiên, khi đang đọc lần nầy, lại có
nhiều xúc cảm dâng lên qua những biểu tượng của âm thanh, làm lộ diện
những chân ngữ, chân ngôn, lời thật qua tình tự của Bồ tát Quán thế Âm
trong phẩm Phổ Môn- bô Kinh mà tôi có duyên đọc tụng thường ngày, hình
như đã lâu lắm rồi, và gở ra được những mảnh đời qua “ Chân quán thanh
tịnh quán. Quảng đại trí tuệ quán. Bi quán cập từ quán… » .
Phải chăng cuộc đời cũng là tư tưởng, là quán tưởng, là làn sóng mà mọi
người đều có quyền tự chọn lựa âm thanh, sóng từ của riêng mình, để
những lời nầy, tâm tư nầy như “đám mây từ” xin được chia sẻ đến mọi
người, dù bạn có đồng ý hay không, nhưng xin nhận nơi đây như một tấm
lòng…..
Xin cám ơn bạn…..
Ghi lại phút giây xúc động
19.07.2009
Khi tất cả ngọn đèn chung quanh chợt tắt
Trong vùng tối mờ mịt,
Ánh sáng nhỏ nhoi chiếu rọi chỗ em ngồi
Chỉ bấy nhiêu ánh sáng
Bao bọc lấy em
Tỏa ngời hơi sức
Ôi người con gái Việt Nam
Bên chiếc đàn piano
Đôi cánh cò trắng vươn mình trên phím đàn
Cho những giọt mưa rơi xuống
Cho gió thổi qua đây
Cho hồn nhạc chắp cánh bay cao
Cho trời xanh có những đám mây mong manh tơ lụa
Cho tiếng nói của âm thanh bừng bừng lên
Tạo thành muôn màu sắc
Em đang nói gì
Cánh hạc kia nói gì
Cả bầu trời đang nói gì
Ta bay theo, bay theo
Vờn đưa mình trong dãi lụa trắng ngà
Ta thấy thân ta là cát bụi
Ta thấy từng dòng nhạc tuôn rơi
Đùa vui trên đôi môi em mộng
Óng ánh những giọt nước rơi
Chứa từng hơi nhạc
Vỡ tan trong mắt em
Ánh đèn bổng bật sáng
Một mẫu hư vô còn tồn đọng lại. . .
Nghe tiếng đàn dương cầm
trong buổi tổ chức Nhạc Thính Phòng 2004
Trang Liên Hoa
art2all.net
|