|
Cư sĩ Liên Hoa Im lặng của sóng vỡ thành thơ ...
Nhật khúc ...
Một thoáng phù du, nợ cõi đời sao còn tục lụy để chơi vơi tìm nơi một cõi chân thường đó vẫn thấy bên mình rơi ước mơ….
Tìm lại mình là một phương trời rộng mở mà ai ai cũng tìm đến, mở màn cho cuộc nhân sinh. Có người đi tìm mình qua những định danh, dán hiệu cho mọi sở hữu từ vật qua tâm, như chính đó là hiện thân đích thực của bản ngã tồn tại. Nước mắt từ đó tuôn rơi, nụ cười khởi đầu có mặt, trong thành bại, vinh nhục, khổ đau, hạnh phúc. Sự tồn tại của một cá nhân hay tập thể là sự chạm trán với chính sinh mạng của hiện hữu, đối diện để vực dậy, sống tĩnh và thành hình… tùy theo quan niệm, theo định hướng cuộc đời. Người hành giả của tâm linh là người đi tìm mình qua xuân hạ thu đông, quán chiếu lại tâm, lấy ra mảng vỡ vụn của vọng niệm, soi mói, tìm tòi, để cho bụi phấn tan biến thành vô thường. Những rớt rơi của tự ngã là cuộc trở về với những bước đi trong sự rời bỏ, hỷ xả, rơi rụng mọi sở hữu, dù là một thoáng mây trời, dù là mảy may vi trần còn sót lại. Tiếng gió reo vui, mời gọi một cõi lòng, để nghe lời nói, lắng nghe tâm cười. Trong cõi mộng đã dệt thành chân hữu, cho khổ đau dồn dập, cho chơi vơi lá rụng, cho vỡ nát trái tim để thành hình nhân bản con người, tất yếu trong định mạng, phá vỡ trên sinh mạng và thành hình trong vận mạng. Ba chuyến khởi hành để tạo thành nguồn lực cho mọi biến động, vượt thoát, trở về. Là người ôm tâm chạy đuổi trong cuộc đời, thấy biết nghiệp lực, nhưng vẫn kiêu hãnh đối với nghiệp lực, nhận rõ với đôi mắt chân chất rạt rào, ôm ấp yêu thương và làm tốt hơn cho nghiệp lực, để chuyển hoá. Em đến với ta trong một cõi nào đó, khi tâm là một nối kết mở rộng để đón bước chân về. Bàn tay vẫn nắm lấy nhau trong khổ nhục, thị phi hay hạnh phúc. Dù có ngả gục trên đường đi, dù có gai góc của các mảnh ráp tấm lòng do say khướt cuộc vui cõi trần, do vui đùa trong tử sinh, do ấm áp trong vết thương làm dày thêm chất sống của tâm. Ai không đau khổ, nhận thức được khổ đau, băng mình qua những ngả ngách của khổ đau, sẽ không bừng tỉnh để sống tỉnh thức, nhận rõ cuộc viễn du của kiếp người, sẽ không cảm nhận được hạnh phúc như đoá sen thơm kỳ diệu đến và vươn lên từ bùn nhơ của cuộc đời. Tỉnh thức là một cuộc sống, một trạng thái bình tỉnh trước dòng nghiệp lực không có đi lẫn về, vì là mộng ảo. Từng mỗi nốt nhạc của cuộc sống, dù là đơn thuần là do, rê, mi fa sol la si… nhưng mỗi nốt nhạc vẫn được nuôi dưỡng, cộng hưởng bởi những nốt thanh khác gom lại. Cuộc sống là tất cả những gì tạo thành,thành hình của cuộc sống, nên mỗi sự vật, mỗi pháp, mỗi tâm… đều đến từ những cộng hưởng, duyên sinh khác. Ai không đau khổ sẽ không biết đến hạnh phúc là gì? Người không vinh nhục là người bị khiếm khuyết nội tâm để thành hình con người đích thực. Là người bất toàn trên thân phận con người, với thân xác phàm phu, thô thiển từ thân tâm, với bao nhiêu là vẩn động còn tồn tại như một giả định, vì tất cả các “hữu vi pháp đều là vô thường, giả danh”….nhưng là người con Phật trước vận mạng cuả chính mình, dù hoàn cảnh có ra sao, dù nghiệp lực cò dày đặc trùng trùng vây bủa, dù là có nước mắt tuôn rơi, có nụ cười non dại … tôi vẫn vươn lên, đối diện, không chạy trốn, nhẫn nhục, ôm lấy thương yêu nghiệp lực như chính cuộc đời mình, cùng vươn lên để hoàn thiện chính nó và cùng nhau đi về bến cũ, đường xưa… để cùng cười vui và phải chăng đó là mật ngọt, là lý tưởng đẹp, là nụ cười, là im lặng trong bao sóng gió, trở thành bài thơ nhân sinh, nhân bản có bóng hình con người đích thực….xin được lấy những hình ảnh nầy, kính dâng tặng đến mọi người như một chia sẻ….
Tiếng gió réo gọi lắng nghe tâm hư ảo lời nói gì rì rào tiếng lòng mặt biển vẫn lặng lờ sóng nước cuộc đời chờ đợi bến vắng, chiều thưa nghe mấy độ sương rơi bàn tay mềm mại thấy nhau trong mộng thực có phải là người xưa có phải là ta, của muôn kiếp tìm nhau giọng vẫn ngọt ngào gỗ đá khắc sâu dòng sông hối hả nở vạn nụ cười cạn kiệt lời xa nhau cách chim vẫn lặng lẽ đem các mùa rải mộng đẹp có vỡ tan có tiếc nuối có lang thang ai người tìm lại ai cho lời thơ bóng hình xưa thức giấc trên đỉnh núi cao gieo mình rơi từ tâm cho chơi vơi cho lơ lửng gặp lại em trong chốn vô thường khắc sâu lời tâm kinh như lời nguyện thuở nào cho mộng đi cho gió cuốn cho trăng sao rơi cho tóc bạc màu cho trăm năm về trong sát na cho thân tâm tan biến nụ cười em bé bước đi chân hạc thong dong một đời chú bé giật mình tiếng khóc chào đời chập chững trần gian mặt trời hé nở trăng vẫn còn ngủ sao vẫn thờ ơ tâm mở lời thì thầm em về rồi chúng ta về rồi tiếng nhân sinh thưa hỏi căn nhà quê cũ gương mặt vẫn đầy em cười ta cười lời xưa còn đó phải chăng…..
Một thoáng tìm đời thơ,
Ngày 01.11.2009
|