Cư sĩ Liên Hoa

 

Nơi yên bình trong trái tim mẹ yêu

 

Dấn bước vào đời như đi trong biển mộng, xô đẩy, dằn co, nắm níu và để rồi không có gì tồn tại vĩnh viễn. Thành trụ hoại không… như lớp sóng vô thường, nhưng chư Phật vì lòng thương, nguyện lớn vẫn đi trong huyễn mộng để đưa bàn tay nâng đở sinh linh, như tấm lòng của bà mẹ ôm con vào lòng.

          Mỗi người là một ốc đảo của tự thân, dấn bước trên đường nghiệp quả, để làm nên một sinh tử kỳ diệu cho chính mình và người, ở trong đó, có tấm lòng của bà mẹ, của Đấng Từ Tôn, có đức Phật của tâm mình, là bông hoa đẹp dâng tặng cuộc đời, để dù sóng to gió lớn, vẫn rạt rào hơi biển yên bình, thanh thoát….

 

Em có về đâu, biển đời xô đẩy

Bàn tay mòn, nắm níu mộng thơ xuân   

Một bước đi, trùng dương lời réo gọi                                              

Hãy dừng chân, chuyển hoá một tâm tình

 

Biển có động, ngàn đời xưa yên tịnh

Ngôn ngữ nào rơi rụng giữa chân tâm

để về sau là suối nguồn tâm mẹ

Một lúc về, ngủ giấc mộng ấm êm

  

Ngày .. tháng … năm…

 

 

 

 

 

Nước mắt mẹ rơi thành trái tim hồng

 

 

Mỗi người con khi rời xa gia đình, đều mang theo mình là cả một trời thân thương trong lời ru, trong tình thương, trong ánh mắt, trong trái tim bà mẹ. Có thể vì cuộc sống quay cuồng trong cơm ăn, áo mặc, danh vọng, tiền tài và những gì xẩy ra trước mắt… làm cho chúng ta quên dần những hình ảnh ấn tượng năm xưa,  dù đôi lần trong cuộc đời, khi nghĩ đến, nhớ đến, trong tâm vẫn tuôn tràn những dáng đẹp của kỷ niệm.

Nhưng đối với mẹ, dù con đã lớn khôn, dù con đã thành danh, có gia đình, con cái… nhưng suốt đời của mẹ, dưới ánh mắt, trong trái tim của mẹ, con vẫn còn là đứa bé của năm nào. Nước mắt mẹ bao lần tuôn chảy xuống vì con, cũng là bao nhiêu lần nước mắt đó ẩn chứa và biến thành trái tim hồng thương yêu.

 

Ngày xưa, lúc con đi

Nhìn mắt mẹ đỏ hoe

Con biết rằng mẹ khóc

quặn thắt bước chân con      

 

từng hạt nước mắt mẹ

đã nhỏ xuống cuộc đời

nước mắt hoá trái tim

ghi khắc bầu trời thương

 

mẹ ơi, con nhớ mẹ

nhớ từng lời yêu thương

nhớ ngày mẹ xoa đầu

mẹ yêu con nhiều lắm

 

từng lời thương trời biển

con chép thành bài thơ

mỗi khi đời sương gió

con đọc để vững lòng

 

trăm năm, ngàn sau nữa

dù đời có đổi thay

dù tâm người không còn

vẫn còn trái tim mẹ….

 

 

12.07.2009

Lúc 11 giờ 10 phút  trưa.

 

 

 

 

 

 

Trang Liên Hoa

 

art2all.net