nguyễn thị liên tâm

 

 


ANH THẢ EM VỀ TRỜI


Không thể nói với anh
Nỗi buồn đau như dao cứa.
Hằn vết tim em rát lửa.
Cháy luốc lem.

Mùa Thu đưa em đến với anh
Ta rong chơi qua mùa Đông, mùa Xuân, mùa Hạ…
Rồi mùa Thu cũng là mùa chia xa
Anh buồn. Em buồn.
Như lá vàng bay lả tả.

Trời bày chi một cuộc biệt ly
Đánh cắp Bá Nha của anh dấu vào cõi mất
Anh nuốt vào tim, nước mắt
Rời tay. Bạn bay vào hư không.

Trời bày chi một cuộc đổi thay
Bù đắp cho anh một thiên thần ướp mật
Em, người đàn bà trẻ thơ chân thật
Vơ nỗi dại khờ vào chốn đa đoan

Mùa thu khát khao em
Mùa thu khát khao anh
Mùa thu.

Ta hẹn đưa nhau về cánh đồng đầy lau lách
Như trẻ thơ trong ngôi nhà thanh sạch
Như không tên, không tuổi… không mùa…

Nhưng mùa thu bỗng nổi trận cuồng phong
Những quả bóng xanh, bóng đỏ… bay lên trời
Em biết. Anh sẽ thả em về trời.
Rồi anh cũng sẽ thả em về trời
Lá vàng rụng xuống
Mùa thu réo… ời ơi!


 


 

art2all.net