nguyễn thị liên tâm

 

 

 

THỞ CÙNG ÁNH TRĂNG


Một mảnh trăng thu nhàn nhạt
Lạnh lùng phủ xuống bóng ta (*)
Người sao cứ mãi cách xa
Để tình hững hờ, chao chác

Ta sánh sao bằng dáng hạc
Đang buông những khúc đàn sầu
Não nùng cô gái thanh lâu
Đau lòng tiểu thư khuê các

Ta ngồi thở cùng ánh trăng
Mà nghe cõi lòng tan nát
Làm sao níu chân phiêu bạt
Cho người thôi đừng phụ ta

(*) Hoạn Thư




 

art2all.net