nguyễn thị liên tâm

NƠI
ĐÊM QUA SEN CHƯA NỞ
Nơi đêm qua
Chỉ là những búp non xanh
Hừng đông sẽ hồng tươi cánh mỏng
Thuyền ai lướt giữa bốn bề lá động
Hái sen… Hái sen…
Thuyền dịu dàng, e ấp… chở đầy sen
Nơi đêm qua
Hình như em đã thắp đèn
Gửi cánh trà vào búp sen vừa hé
Sen Tây hồ. Tinh mơ. Nhỏ nhẻ.
Mặt trời lên, này, những đóa sen hồng…
Nơi đêm qua
Có người đợi mong
Hái một búp sen tặng người xưa cũ
Sen tươi thế, hồng xinh nhu nhú
Hương sen bay, từ xưa ấy… còn thơm…
Nơi đêm qua
Như đã bao đêm
Có đôi mắt ngóng hoài miền cổ tích
Dường như em đang cười khúc khích
Dường như em đang cuộn mình… giữa sen.
ĐÊM
THỨC CÙNG SEN
Phiêu bồng, lúng liếng xanh non
Giữa hồ ẩn hiện, xoe tròn, từ tâm
Lung linh, trăng hát gọi rằm
Cho đêm thơm vọng nguyệt cầm.
Du dương.
Này em, sen đã ngậm sương
Thoát thai, mấy nụ vô thường,
mong manh
Thuyền ta lạc giữa đêm xanh
Mái chèo khua nhẹ...
tròng trành cùng sen...
MỘT
BÓNG THUYỀN SEN
Mặt hồ. Mênh mông.… mênh mông
Thuyền trôi. Lạc miền u tịch
Bóng sen. Phiêu bồng tĩnh mịch
Bóng sen. Thanh khiết miền xanh.
Là sen. Là sen của anh
Từ năm em mười bảy tuổi
Ruổi rong. Bao mùa… Rong ruổi
Ngọt ngào. Hạnh phúc dậy men
Thương thương, nhớ nhớ, tình sen
Đêm trăng. Chong đèn vời vợi
Em chập chờn trong ngóng đợi
Thuyền sen… Hắt bóng thuyền sen
HÁI
SEN Ở TÂY HỒ
Thắp đèn.
Bơi thuyền trên hồ*
Nụ hoa chập chờn ánh bạc
Đài sen ngậm trà thơm chát
Bóng hồng, khép cánh mong manh
Tri âm đợi người hái sen
Đèn khuya chao vầng trăng lẻ
Buông sào, thuyền trôi thật khẽ
Gió đùa, tiếng hát vọng đêm
Ven hồ.
Tri kỷ hái sen
Hừng đông. Mặt người chưa tỏ
Chất thủy phù dung * * đầy thuyền
Mang cả hồn hoa về phố.
----------------
*Đêm bơi thuyền ra hồ, bỏ trà vào hoa sen,
sáng sớm ra hái sen đã ngậm trà.
**Sen: nhân gian còn gọi là Thủy Phù dung.
MƠ HỒ
BÓNG SEN
Mơ hồ… giữa bàu sen,
Có bóng nàng mảnh khảnh,
Một khắc, hai khắc, ba khắc…
Tích tắc, liêu phiêu
Cùng sen hồng, sen trắng.
Một ngày kia
Thiếu nữ bước lên kiệu hoa.
Tìm bến bờ hạnh phúc.
Chìm trong mê khúc.
Tình yêu trôi nổi phương trời?
Long đong.
Mười hai bến nước.
Bến trong sao chẳng đến?
Lạc bến đục rối bời.
Người đàn bà chìm trong lời nguyền muôn kiếp.
Yêu một người, chung chạ với một người
Bước chân tìm về chốn cũ.
Ngày mưa tầm tả, trút mòn hơi.
Xoè bàn tay mỏng manh như lá,
Xót xa như cỏ
Hứng những giọt buồn
chạm vào da thơm
Rồi lạnh lùng quay mặt
Có ai thấy
người đàn bà bước ra từ sen?
Rồi trở về cùng xanh biếc sen?
Nguyễn Thị Liên Tâm
art2all.net
|