Lư Quang Hoàn

 

 

BUỔI CHIỀU THÁNG TƯ

 

H́nh như là tôi đang thiếp đi trong một vùng bóng tối bên những tiếng nói cười rộn ràng tràn đầy những điều vô nghĩa ... một vùng lập ḷe những đốm sáng giống hệt như ma trơi cùng những linh hồn quỷ ám ...
Ồ thật là lùng !
Một buổi chiếc tháng tư ...
Tôi ngồi im lặng trong nỗi hụt hẩng, bên ngoài khu vườn, tách cà phê, âm nhạc vang vang và bên ngoài ... con đường như chuyển động và những ḍng xe, người không một phút ngơi nghỉ ...
Ong óng trong trong đầu là chữ nghĩa nhảy nhót hát ca vui cười và buồn bă
Thật tệ ...
cuộc đời đâu chỉ là những câu hỏi trong tư thế ngủ gà ngủ gật không một câu trả lời ...
Từ ấy tôi đă trầm ngâm nh́n em trở về ... trong bộ cánh nồng nàn hơi hám của đêm ... chúng ta cùng ch́m sâu vào giấc ngủ chiêm bao ...
những vệt sáng thủy tinh lập ḷe trong đêm sâu hun hút
giấc mơ tôi lại trở về trong nhân dáng người viễn xứ ...
Một kẻ đă bán linh hồn ḿnh cho chữ nghĩa phù hoa ... những con chữ vật vờ và một đời phiêu lăng ...
Tiếng chuông giáo đường vang vọng trong hư không cùng những linh hồn tội lỗi đang lũ lượt kéo nhau về trong mùa phục sinh
Tôi đă nghe linh hồn ḿnh đang ngơ ngác bên những con phố lạ, tự khép kín cuộc đời bên những con chữ mơ hồ
Những con chữ mang khuôn mặt của loài quỷ dữ ...
Và những dăy building cao ngất ngưỡng che phủ khuôn mặt trời xanh cùng chiếc mặt nạ trang trí bằng những sọc ca rô dị hợm, em đă che phủ đời tôi, che phủ những giấc mơ tôi, một gă lập dị luôn ôm vào ḿnh những chuyện không đâu
mà cuộc đời luôn là những chuyến đi.. những chuyến đi không nơi để đến ...
Và những trạm dừng chân không người tri kỷ

nỗi ḷng tôi người di trú buồn, nỗi buồn không tả
New Orlean, Port Arthur, Houston và quê nhà luôn xa vời vợi
Tôi đă nghĩ rằng xa em có nghĩa là xa cả một khoảng đời
Xa cả những cuộc rong chơi cùng chữ nghĩa
Tất cả đă đưa tôi đi lạc vào những khu rừng mơ
Một nơi không khét mùi khói súng
Ồ mà Chiến tranh đă đi qua lâu rồi nhỉ !

Tôi đă lướt đi bằng đôi chân khẳng khiu
Trên những sàn nhảy chạm gỗ xù x́
Trên những gịng nước chảy dọc theo hiên phố để chợt nhận ra rằng thành phố nơi tôi trở về đang vào mùa mưa
Những cơn mưa chiều bay bay trong thành phố lạ lẫm
Và hai hàng phố đă như im ĺm ch́m đắm trong một nỗi buồn nào đó
Với cửa đóng then cài không cho tôi một lối vào
C̣n em, em đă phủ dụ tôi bằng một cây gậy và một củ cà rốt ...
Tôi không biết ḿnh sẽ chọn điều ǵ đây trong cuộc chơi không phân thắng bại ...
tôi đă thừ người như một gă mất trí và ngắm nh́n em đắm đuối trong vô thức
Bài thơ tôi viết hoài vẫn không thể kết thúc ...
...
Vừng ơi ! Mở cửa cho xuân th́ tôi quay lại !



Lý quang Hoàn / tháng tư



 

art2all. net