Lý Quang Hoàn

 

 

HOA CÚC VÀNG ... NHỚ MẸ

 

Hoa cúc vàng rộ nở
Mùa đông như sắp qua
Ở phương xa nhớ quá
Một cái tết sắp về
Tôi giống một đứa trẻ
Ước mơ được lì xì
Những phong bao màu đỏ
tung tăng khắp xóm làng
Trên người quần áo mới
Tiếng cười rất trẻ thơ
tiếng pháo đì đùng nổ
Bên cạnh nồi bánh chưng
Mẹ mái tóc xõa dài
Như đương thì con gái
chúng tôi xúm xít quanh
Ríu rít trong tiếng cười
Êm đềm vòng tay mẹ
Ngày nào vẫn còn đây ...
Luôn hằn trong tâm tưởng

Thế mà mẹ đã xa ...
Linh hồn nương cõi Phật
Một cõi rất xa xôi ...
Chúng con còn ở lại
Thiếu bóng dáng mẹ hiền
Bơ vơ bên ngày tháng
Những tháng ngày hụt hơi
chúng con ngày một lớn
mỗi đứa ở mỗi phương
Những ngày qua rất vội
chúng con giờ thêm tuổi
Tóc cũng đã phôi pha
nhớ như in ngày ấy
Mẹ suốt đời tần tảo
Nuôi đủ mấy anh em
những ngày bố thất lạc
bán từng chiếc áo dài.

Từng chiếc vòng sính lễ

bảo bọc cho bầy con
cơm trắng cùng cá tươi
Vơi những ngày khoai củ
Những ngày bố phương xa
dáng mẹ gầy tội nghiệp
lê la phố ... góc đường
Mua bán hàng lạc xong
Bên phố người qua lại
gầy gò trước gió đông
Kiếm từng đồng bạc lẻ
Nuôi đủ một bầy con
Những ngày sao rất khó
Mà sao không thể quên
Như quê nhà ...ngai ngái
Những ngày như hôm nay
Mùa đông còn nấn ná
Như chưa kịp ra đi
Hoa cúc vàng vừa nở

Trong vườn con liêu xiêu
Dáng buồn như ngộp thở
Con nhớ mẹ ... mẹ ơi !
Làm sao quay lại được
những tháng ngày xa xôi
Những tháng ngày có mẹ
Bên cuộc đời khó khăn
Muôn trùng đời khổ ải
Dật dờ như bông lau
Nhưng mà còn có mẹ.

Tháng ngày như nhẹ tênh
Làm sao con quên được
Bên kia vòng địa cầu
Con hướng về nơi mẹ
Thắp một nén nhang thơm
Cúi đầu con lạy mẹ
Tưởng nhớ đến mẹ yêu
Mẹ ơi ! Mẹ ơi ...mẹ !

Lý quang Hoàn

tháng 1/ 2018



 

art2all. net