Lư Quang Hoàn

 

 

KHÔNG CÓ G̀ ĐỂ NÓI

 


 

Sáng nay không có
điều ǵ để nói
Trời lại rét căm căm
Trong ḷng người xa xứ
cảm giác thật chênh vênh
Giữa hai bờ thực ... ảo
Là một kiếp người ... sao liêu phiêu
Những ngọn đèn nhấp nháy
Giữa hai bờ đại dương
một thân phận bọt bèo. biết trôi dạt về phương nao
mà sao ḷng vẫn mộng mị
chuyện trăng sao ... trên trời
và dưới đất
nói nói cười cười ...
như một gă điên
trong năm cùng tháng tận
những lời chúc nồng nàn
Sao không đủ ấm ḷng
tên phiêu bạt
Chung rượu nồng sáng nay thay
cho ly cà phê đậm đặc
Cứ thế hắn nốc vào
Để cho quên ...
Những ngày tháng bèo nhèo
như cọng thèo lèo
với đôi mắt leo nheo
nh́n ra ngoài cửa sổ
Có phải mùa xuân đang về
Có phải những ngày tháng cũ
bên đời ta rất cũ
đă trôi qua ... trôi qua ...
Không một vọng âm
của những nàng t́nh rỗng
luôn lượn lờ quanh đời
vo ve những tiếng rên vô nghĩa
trong những phút thăng hoa
những đêm vọng động
những con thú mang tên người
luôn khắc khoải ...
về thân phận ḿnh !

Lư Quang Hoàn

Tháng 12


 

art2all. net