Lý Quang Hoàn
MÙA VĨNH CỬU

Chàng thi sĩ với khuôn mặt
nhếch nhác
bờ môi mọng khói thuốc
với cái bụng lép kẹp
bởi vì đã hai hôm rồi chưa có gì
bỏ vào
Trong những ngày đói kém ...
Dù chỉ là rơm và rạ, mẩu bánh mì thừa
Thỏi sô cô la mang màu đêm tối
Và trong trí tưởng anh ta đã nghĩ
Rồi những ngày như thế
cũng sẽ qua ... sẽ qua ...
Cơn đau thắt ruột
Cả một vùng a xít loang lỗ
Trên những vết xót của tâm hồn
Một viên...rồi hai viên “omeprazole”
rồi cũng chẳng đến đâu ...
Cơn đau vẫn còn đấy
âm ỉ và xót xa
trong nỗi lòng
người xa xứ
đóng vai kẻ lưu đày
Và trong một chừng mực nào đó
Gói thuốc lá cũng chỉ còn một điếu
Giòng âm nhạc rên xiết và ong óng
trong tim
Trong nỗi lòng của kẻ nhớ nhà
Mang mầm bệnh hoạn
Của những cuộc sinh ly
Những nỗi buồn chia cắt
Hoài mãi nổi trôi
Giữa cuộc đời xa lạ
Cứ mãi chờ mong
như chờ đợi một phép màu
Chàng thi sĩ ... đứa trẻ con ...
trong đêm Giáng sinh
hoài chờ đợi và đoán già đoán non
món quà của ông già Noel, Santa Claus ...
Có phải là em ...
Mùa vĩnh cửu !
Lý quang Hoàn
art2all. net
|