NGÀY RỒI CŨNG QUA
Ngày rồi cũng qua ... Cuối cùng nàng và mọi thứ cũng đă đắm ch́m trong bóng đêm sâu thẳm Và trong bóng tối của đêm nàng đă lầm bầm những điều vô nghĩa Một ngày mới rồi cũng sẽ phải đến thôi ! Buổi sáng với ly cà phê đầu tiên trong ngày, gă với bộ cánh được vuốt ve và chải chuốt cẩn thận, gă cũng không quên cài lên ngực trái ḿnh một đoá hồng bạch như để tưởng nhớ ngày mất mẹ ... Tháng sáu ngày giỗ mẹ lại sắp về Chiếc cà vạt ṭn ten trên ngực giống như một chiếc ṿng treo cổ đang chờ ngày kết liễu một cuộc chung thân Mọi người như đang chờ đợi một phép màu nào đó xuất hiện trên đôi tay gă nhạc trưởng đang vẽ những ṿng tṛn vô nghĩa trong không gian oà vỡ Ḍng âm nhạc tuôn trào những nén dồn đớn đau của một thân phận làm người Bên kia bờ đại dương là những ḍng người đang tràn ra phố ... càng lúc càng đông … mọi người như điên dại … Họ nhảy múa, ca hát và hô to những khẩu hiệu đủ làm vỡ những trái tim chai cứng Buổi sáng h́nh như đang c̣n ngái ngủ trong ṿng tay của đêm Đêm với khuôn mặt nḥe nhoẹt phấn son của cô gái làm tiền chưa kịp điểm trang cho một ngày mới, miệng đă thốt ra hai từ ĐM sau khi đếm những tờ tiền nhàu nát, công sức của một đêm lam lũ với nhiều người khách lạ ... Ngày đă sang trang ḥa cùng nỗi nhục, nỗi buồn của những kẻ vong thân Bên cạnh đó là một mớ chữ nghĩa ruỗng mục, h́nh như chỉ tổ làm cho cuộc đời thêm rối rắm Với một tâm hồn đá tảng, nặng nề trong những ngày xa quê Gă bật khóc nức nở, tiếng khóc không người nghe Ngày tháng trôi qua chầm chậm như đang nhoè nhoẹt trên từng trang giấy Với một tâm trạng không vui làm sao viết được bất cứ một điều ǵ cho ra hồn Những ngày như ngày hôm nay, những ngày như ngày hôm qua ... Và mọi điều đă diễn như một chu kỳ nhàm chán ... và nàng đă cáu gắt trong những ngày khó ở Cùng với những điều nhàm chán, một loại acid kiềm ăn ṃn dần một linh hồn ruỗng mục Ôi ! một loại tâm hồn tràn đầy thương tích Viết lách cũng chỉ là một cách nói lên những điều vô nghĩa hoặc là để trang trải nỗi buồn ḿnh với hư vô Đứng lên hay nằm xuống, đi đi lại lại chỉ là một cách thề hiện bâng quơ những điều người ta không nói được và chỉ muốn làm thinh để biện bác cho nỗi bực dọc nằm sâu trong tâm trí cũng giống như một một loài kén đang nhả tơ cho những khung cửi đờ đẫn, những khuôn mặt vô hồn ... méo mó Buổi sáng của một ngày mới Bỗng dưng xuất hiện Hai đóa hoa rực rỡ trên thảm cỏ màu xanh non Tháng bảy mùa mưa ngâu đang trôi đi một cách chóng vánh Ngưu lang đây mà Chức nữ đang ở phương nào ? Tôi ngồi lặng thinh với nỗi buồn đông cứng Có lẽ tháng tám sẽ lại về Những linh hồn dật dờ trong mưa Trời h́nh như đang vào mùa ... Tâm hồn tôi lại một lần xáo động Những cơn mưa tháng bảy Ḍng người mờ mịt trên những con phố Tiếng ḥ reo như đang xa dần
Và tâm hồn tôi thêm một lần xáo động ...
Lư Quang Hoàn |