|
Mạc Phương Đ́nh
t́nh ta như sông khi bắt đầu xuôi vào ḍng chảy con sông nào ḷng cũng mênh mông ta yêu em, chút t́nh thơ dại hồn cũng mơ màng như ḍng sông
thôi háo hức một thời tuổi trẻ thác ghềnh nào cũng đă đi qua em đừng nghĩ rằng ta tồi tệ dụ dỗ em bằng nỗi nhớ nhà
ai không có t́nh trong nguồn cội mẹ c̣ng lưng chín tháng mười ngày lỡ yêu em cho ḷng bối rối mẹ ta xưa là em hôm nay
một chỗ tựa ta không xấu hỗ nhớ mẹ hiền ta lại yêu em mẹ như biển ngàn con sóng vỗ tan khổ đau ru đời êm đềm
ta như sông trôi về biển cả yêu dấu ơi măi với tấm ḷng thơ dại này dù không trả giá măi bền theo nắng hạ mưa đông.
ru người
t́nh như nước, không bao giờ cạn ta uống hoài sao ḷng vẫn khô vẫn uống t́nh em, sầu lăng đăng chẳng biết bây chừ, em nơi mô?
có bờ ngăn cho sông dừng lại có giọt mưa như ḍng lệ tràn qua sông ngày ấy, buồn tê tái chẳng phải v́ em đời lang thang
ḍng sông cũ nước c̣n trong vắt cội nguồn nào quên được dấu chân ngày đi qua, gió buồn hiu hắt để băn khoăn sầu rụng mấy lần
một người sông hồ, người đồng vọng dấu chân chim khoé mắt đậm rồi dẫu không binh lửa đêm c̣n ngóng nghe tiếng thời gian đang vỡ đôi
sóng trầm im lặng như bờ nước em có đường xa những mải mê rồi chảy theo chiều ai biết được ru người năm cũ bóng trăng về.
|