Mạc Phương Đình

 

Trốn*

 

 

em như con ốc chui vào vỏ
lặn xuống vực sâu đế trốn ta
nước biếc không làm quên lối ngõ
vực sâu vẫn đủ một quê nhà

em từ bỏ phố về hoang đảo
hương phấn ngày xưa vẫn quẩn quanh
ta vẫn nghe mềm trong nếp áo
bàn tay em mượt nụ xuân xanh

em đi dẫu mắt không nhìn lại
đôi gót chân son bước vụng về
vấp xuống đời nhau bao dấu ái
nụ hôn còn thấm những đam mê

em đâu giấu nỗi lòng quay quắt
khi bóng thời gian che khuất nhau
nhìn nắng trông mưa mà héo hắt
giật mình ôm gối giữa canh thâu

dẫu trốn nhưng tình không lắng nổi
nước sâu con ốc ngợp rêu buồn
đảo hoang đau đớn sầu thêm rối
mình vẫn còn nhau mặc gió sương.

mạc phương đình

 

 

* thơ: mạc phương đình

nhạc: đào nguyên

tiếng hát : quang tuấn

 

 

trang mạc phương đình

 

art2all.net