|
Mạc Phương Đình
Từ Em
từ em lặn với vầng trăng bao đêm nhốt cả bâng khuâng vào buồn ta chờ trong vũng tuyết sương con chim trốn lạnh mang hương về ngàn để phai một đoá thời gian câu thơ chèo chống đã vàng chuyện xưa em như chiếc gậy bông đùa cong trên ngày tháng bốn mùa dửng dưng
từ em bỏ phố lên rừng khúc ca qui ẩn rưng rưng hẹn thề cuối đường biệt dấu đam mê còn đâu một ngõ đi về có nhau ta như con sóng bạc đầu lang thang từ thuở bể dâu một mình tựa lòng xuống nỗi chông chênh nghe thu về rụng màu quên xuống đời
|