Ngưng Thu
 


DỊ CA

Trưa nắng rớt
khúc mị ngôn mùa hạ ngạt lời
những sợi nóng quàng quanh cổ dòng sông
một dãi chiều rát bỏng
bóng anh như vệt trầm tích cổ
chạy như adam đang trỗi khúc nhạc lòng
phía hoàng hôn chỉ một mình eva ngồi hát.

Không phải dị ca
đồng gió khát tưởng thương màu mây hát
những sắc màu nhiễu dụ
khúc âm rạc rời thả phía chiều đơn
anh đừng
đừng buông phím
dẫu cung đàn lỡ rồi mấy nhịp
hãy yên nơi.

Ngày manh nha đục khoét vết thương sâu
anh đừng nghe những chiếc lá dụ dẫn
chỉ là lời trăng gió vu vơ
cứ rằng thu là lá lên vàng
dưới vòm xanh hạt mầm vẫn chờ nức
ngoài kia loài người
vẫn cất tiếng
không phải dị ca
không phải dị ca
là khúc mị ngôn mùa hạ thôi mà
trưa nắng rớt ...

NGƯNG THU

 

art2all.net