Ngưng Thu


 

SOI MÌNH TRONG CHIỀU MƯA PHỐ

Hoàng hôn phố
soi mình vào vũng mưa
kí ức hiện về trần truồng bé nhỏ
tuổi thơ ngây trên những luống cày, chạy theo cha vắt chân lên cổ
con chuồn chuồn cắn rốn lăn quăn.

Ta dắt cuộc đời đi theo tháng năm
tiếng xưa bỏ lại đêm rằm
truân chuyên mấy mùa nắng tuôn, mưa đổ
chiều nay ta về mưa rơi góc phố
soi bóng mình đau đáu tuổi thơ

Những chồng chất đời người nung nấu giấc mơ
đêm nguyệt tận soi tình lên trời thẵm
có những yêu thương đến từ sâu vô tận
màu son môi thôi bỗng chợt rêu hờn.

Đi qua cuộc đời nhẩm đếm những thiệt hơn
ước vọng tan rập rờn quanh phiến đá
rồi một hôm ...bỗng tìm về bản ngã
âu vẫn còn đâu đó một tôi.

Hoàng hôn phố
ngồi
soi bóng mình
nghe kí ức bồng bềnh trong vũng mây trôi .

NGƯNG THU

30.09.2016

 

art2all.net