NGUYỄN AN B̀NH
 

 

CHẠM
 

 


Khẽ chạm vào nỗi nhớ
Nhớ cuộn thành mây trôi
Tôi một ḿnh lẻ loi
Vô t́nh bay đi mất.

Khẽ chạm vào ánh mắt
Mắt biếc thật kiêu sa
Áo hồng thời rất xa
Thu vàng đi quá vội.

Khẽ chạm vào tóc rối
Tóc buồn đành chẻ hai
Ngọn vơi đi từng ngày
Ngọn lụn tàn đêm tắt.
*
Khẽ chạm vào môi người
Môi mềm hương con gái
Nồng nàn thơm hoa cải
Ngọt cả một đời sau.

Khẽ chạm vào tim nhau
Ngực non thành gai nhọn
Sá ǵ thân hèn mọn
Chết như loài cỏ hoang.

Khẽ chạm vào thời gian
Cháy bùng thành ngọn lửa
Thiêu rụi cơi hồng hoang
Thiên thu đành khép cửa.


22/9/2019


 

art2all.net