NGUYỄN AN BÌNH
 

HOA VÀNG THUỞ ẤY

 

 

 

Nghe chừng mai đã trổ bông
Vàng rơi lối cũ, thơm nồng áo xưa
Bỏ quên tháng đợi năm chờ
Ngỡ đâu tóc đã bạc phơ một ngày.
Nghe chừng chim hót bên tai
Mới hay én nhỏ đã bày cuộc vui
Cúi đầu tôi chợt ngậm ngùi
Đếm mùa xuân mộng bay hoài trong mê.
Nghe chừng em đã trở về
Áo vàng ru mái tóc thề ngang lưng
Nụ cười ánh mắt bao dung
Đơm trên môi mộng, ngập ngừng lời chim.
Nghe chừng trời đất im lìm
Hoàng mai có thấy trăng tiền kiếp không?
Gởi em một nụ xuân hồng
Nở trên tim đá nghe lòng bâng khuâng.

 

NGUYỄN AN BÌNH
 


 

art2all.net