NGUYỄN AN BÌNH
 

 

THƠ VIẾT CHO

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

 

 


MỘT THỜI BỤI PHẤN TRONG TÔI
*Nhớ một thời đứng trên bục giảng

Yêu sao giọt nắng sân trường
Giúp tôi đi hết con đường ước mơ
Nhớ từng chiếc áo học trò
Ngời trong ánh mắt dại khờ hồn nhiên.

Thương bầy sẻ nhỏ huyên thuyên
Nguyện bao năm tháng làm thuyền qua sông
Xuân hè rồi lại thu đông
Đêm bên giáo án bền lòng chắt chiu.

Thói quen lên lớp sáng chiều
Giờ thành kỷ niệm thân yêu mất rồi
Chỉ mong em bước vào đời
Như trang giấy trắng ngọt lời ca dao

Bầy chim rồi sẽ bay cao
Mang theo khát vọng đón chào mùa xuân
Đưa đò khuya sớm lặng thầm
Đường xa đi mãi cũng gần đó thôi.

Một thời bụi phấn trong tôi
Thành bao thương nhớ một đời không quên.


4/11/2024
NGUYỄN AN BÌNH

 

 

 


NGƯỜI THẦY

Có một khúc giao mùa
Rơi vào tháng mười một
Trên bục giảng ngày xưa
Nhớ hoài từng bụi phấn.

Mái chèo khua sóng nước
Đưa người qua bến sông
Con đường dài phía trước
Chở đầy bao mưa giông.

Mở chân trời khát vọng
Chấp cánh bao ước mơ
Qua dòng sông tri thức
Sáng ngời mắt em thơ.

Cả một trời ký ức
Đưa ta ngược thời gian
Nhớ từng viên ngói đỏ
Lớp học dãy hành lang.

Một ngày qua trường cũ
Tháng mười một tiễn đưa
Có dấu chân thầm lặng
Người đưa đò năm xưa.


5/11/2024

NGUYỄN AN BÌNH
 

 

 

DƯỚI MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU

Mưa nắng một đời trên bục giảng
Mái trường ngày ấy của tôi ơi
Ngọn gió vô tình qua cửa lớp
Bụi phấn rơi tóc đã bạc rồi.

Thời gian có bao giờ dừng lại
Thương áo học trò nắng xôn xao
Vị ngọt đầu đời nhiều khi đắng
Thương người hoa trái ngọt biết bao.

Những trang sách thơm mùi mực mới
Đời cũng vui lên bao ý thơ
Muốn gởi cùng em niềm khát vọng
Cùng ước mơ xanh ngát bãi bờ.

Con chữ nhọc nhằn em có biết
Mỗi bước đi suốt cuộc hành trình
Theo nhánh sông đời bao ngã rẽ
Mong được mùa vàng trước bình minh.

Nhớ sân trường từng mùa hoa nở
Các em thơ vỗ cánh bay rồi
Rồi trên những nẻo đường bụi đỏ
Có người thầy trầm lặng buồn vui.


5/11/2024

NGUYỄN AN BÌNH

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net