Nguyên Bình

 

 

DAY DỨT

Ta lầm lũi trong bão cuồng sóng dữ
Liếm vết thương rách toạc cả phận đời
Mưa trầm luân không kịp trở tay vuốt mặt
Nắng đọa đày thiêu đốt mãi sao nguôi.

Chi chí nam nhi đội trời đạp đất
Mộng kình ngư quẫy sóng dậy trùng khơi
Giờ như chiếc lá vàng khô rơi rụng
Đoái trông về nguồn cội đã xa xôi...

Em có biết giấc mơ xưa hóa thạch
Áo tiểu thư vàng rợi cả kinh thành
Em có nhớ lời xưa ai hẹn hứa
Tay trắng chừ trắng lạnh đêm vô thanh.

Đau nhức cả mười ngón tay gầy tái
Thơ với ta treo ngược đỉnh hoang tàn
Núi chảy máu trơ sỏi lòng sương gió
Sông nghẹn dòng cạn đáy dưới trăng tan.

10/5/2019
Nguyên Bình


 

 

art2all.net