Nguyên Bình

 

 

KHÔNG CÔ ĐƠN
 

 


Khóm hoa đồng tiền
Xin từ nhà bạn
Hai lăm tháng chạp
Nay đã nở bông

Hoa ngồi một mình
Cười trong nắng sớm
Thắm đỏ môi son
Cánh mềm mơn mởn...

Em chíp chíp môi
Sợ hoa đơn côi
Hoa buồn hoa héo
Tưới mãi không thôi

Em ơi em ơi
Nghìn bông hoa dại
Lặng lẽ bên đường
Vẫn tỏa sắc hương!

Em ơi em ơi
Hoa nào cô đơn
Hoa không biết buồn
Tại tâm mình vậy



NGUYÊN BÌNH












TÌM ĐƯỢC GIỌT SƯƠNG



Thuyền thơ trôi sông mơ
Thực hư dòng bát ngát
Bến bờ nào dịu mát
Ru nhẹ cơn mê đời?



Một giọng cười rớt rơi?
Cuộc chia ly vội vã?
Con tàu sân ga lạ?
Rệu rã một cánh chim?



Năm mươi năm kiếm tìm
Đường xa muôn vạn lối
Mỗi ngày qua rất vội
Đêm se sợi tóc xanh.



Em dẫu cứ trong anh
Thì đúng là như thế
Âm thầm rơi lặng lẽ
Như ngoài hiên mưa mau!



Anh tìm được gì đâu
Ngoài giọt sương lóng lánh
Bên ấm trà hiu quạnh
Rót tình xuống trang thơ.







 

 

art2all.net