Nguyên Bình

 


LOẠN NHỊP

Vần thơ yêu cháy bừng trang giấy nhỏ
Dẫu thu vàng từ biệt cánh tử vi
Màu má ai ửng hồng lên sắc thắm.
Cửa mùa đông rắc lóng lánh xuân thì...


Ngày trong anh lại rộn ràng tia nắng
Nắng ban mai thầm lặng nhớ chiều hôm
Đêm trong anh mộng về ...đêm thế kỉ
Trăm năm rồi khao khát một nụ hôn.


Mỉm cười đi ...hỡi con tim khờ dại
Hé môi son cắn lấy nụ hoa hồng
Khóc đi thôi... hỡi lệ đời chan chứa
Bờ vai đây em cứ tựa ngàn năm.


Tim loạn nhịp là nhịp rung rất thật
Dòng máu thơm chuyên chở biết bao điều
Lời run rẩy là lời tình rất thật
Như dã quỳ hướng mãi mặt trời yêu...

Nguyên Bình

 

 


 

RỤNG TRẮNG MÙA THƯƠNG TRÊN ĐÔI TAY


Hồn tôi là nắng vàng thu cũ
hong sợi tơ trời em heo may
một hôm mưa gió về qua ngõ
rụng trắng mùa thương trên đôi tay.


Nắng tôi phiêu lãng miền tóc rối
rót mật thơm hương nhụy cúc vàng
giọt chiều rớt lại màu khăn tím
đã quàng vai lạnh mấy quan san.


Sao lại là em trong tâm ảnh
một cánh hoa tàn mùa giá băng
sao lại là tôi đem tâm nguyện
xếp tầng hư ảo dốc trầm lăn*.


Hẹn ước chiều không chân quán vắng
xé đôi vuông lụa gói ngọc ngà
một mảnh thời gian tôi tận hiến
một nắm tình gầy em phôi pha.


Gởi tiếng thì thầm ngày vạn cổ
tôi về dấu mặt bên hiên xưa
ân cần chiếc lá hôm môi thắm
cất giữ đêm gầy sao lưa thưa...
 


~~oOo~~

 

 

art2all.net