Nguyên Bình

 


MŨI TÊN VÀNG
 

Mũi tên rơi nhằm bàn chân
tên thợ săn nhặt lên một chiếc lông dã thú
hắn xếp giây cung
tiền sử trôi trong giấc ngủ.
Một ngày kia
ta tìm được dấu chân
nữ thần tình yêu đánh rơi trên cát nóng
con ốc nhỏ nằm im trong chiếc bóng
đón đợi mũi tên vàng.
Ta đứng chờ em
bên bờ sông Ngân huyền hoặc
gieo vần thơ vào mùa thu
vườn thạch thảo nở bừng hương sắc
bung lụa là
cả vầng trăng rót mật
ngọt lịm một mùa yêu.
tên thợ săn cũng vừa treo
những mũi tên lên vách đá...

2/12/2020





QUÁN TRỌ MÙA ĐÔNG


Quán trọ vô thường giữa mùa đông muộn
treo câu thơ bên bếp lửa thời gian
xin sưởi ấm mười ngón tay cô quạnh
chờ ngày vui lụi tắt phút thu tàn.


Tình vạn cổ cũng là tình dâng hiến
như hôm nào con bướm chết bên hoa
ôi mộ phần thơm một vầng mây thắm
chôn xác thân trong biêng biếc giang hà.


Ta yêu em - thiêu thân mơ quầng sáng
một sát na ấm áp ở vô cùng
rồi nhắm mắt trao hồn cho số phận
đường bay nào cũng đẹp cánh phù dung


Cuộc hành trình dài chưa bằng sợi tóc
cả không gian chật chội bóng hình ai
con cá vẫy vùng đáy hồ nước lạnh
chiếc lá vàng lao xuống kiếp tàn phai.


Nếu có thể em hãy là manh áo
khoác lên ta là lụa của đêm trường
nếu có thể em hãy là ngọn giáo
đâm vào ta vài nhát chém đau thương


Trời đất rộng mà tình yêu duy nhất
vũ trụ mênh mông ta chọn dải ngân hà
em hãy sáng như ngôi sao bất tử
ta sẽ hái về từ mộng dấu yêu xa.

1/12/2020





LONG NHONG


Chiếc lá long nhong đi biệt
kiến vàng tiếc ngẩn tiếc ngơ
mùa đông long nhong về đậu
cội hoa con bướm ơ hờ.

Hồn chợt rong rêu mùa cũ
như vừa tắm gội ngàn năm
câu thơ ngủ yên trên gối
gọi hồn tinh tú ghé thăm

Lững lơ lối mòn vô thức
nghe con chim hót vô thường
lững lơ dạo chơi thung vắng
xuôi dòng neo nhánh vô cương*.

Lạc về bến sông xuân muộn
thì em giặt áo lụa vàng
thì tôi thả con thuyền giấy
gọi mùa tình ái chưa sang.

Đạp xe long nhong ngoài phố
tôi gặp tôi hát nghêu ngao
về nhà long nhong miền nhớ
tôi cười tôi mãi chiêm bao...

30/11/2020





HOANG VU


Quên mấy nỗi mùa đông qua lận bận
bàn tay đời vuốt mặt, tóc pha sương
ngày chưa chín trái mơ không khép mắt
đêm vội tàn sóng vỗ bến tai ương...

Một chút lạnh se se ngoài sân vắng
một chút hương lưu dấu buổi hẹn hò
một chút nhớ tủi hờn sau ngực áo
một chút buồn khe khẽ rắc tàn tro.

Thế giới phẳng cồn cào đêm vô cảm
ta trôi nghiêng nhẹ hẫng tấm thân gầy
hồn thăng thiên rơi rụng cuối chân mây
bềnh bồng gót dạo đồi hoang cỏ lạ.

Vầng dương xanh nắng kinh thành tàn tạ
cánh dã quỳ vàng vọt ru heo may
thạch thảo tím ngậm làn sương lạnh giá
hồng nhung mềm rơm rớm lệ lưu đày.

Có bao giờ bốn mùa lên rộn rã
đến bao giờ goá bụa hái mùa thơm
có bao giờ trái tim yên giấc ngủ
tôi đợi chờ người đến giữa cô đơn.

26/11/2020


~~oOo~~

 

 

 

art2all.net