Nguyên Bình
SÔNG HƯƠNG

Sông Hương! sông Hương !
Em mềm mại như đường cong thiếu nữ
dòng biếc xanh soi bóng cả kinh thành
dải lụa mềm quàng qua vai tráng sĩ
tự ngàn năm mài gươm báu uy linh.
Sông từ ngọn nguồn cỏ thơm đôi bờ trầm mặc
non nước linh thiêng tả hữu trạch xuôi về
em dừng lại ngã ba Tuần điểm phấn
rồi thướt tha choàng áo lụa ra đi...
Ôi! dáng sông đẹp hơn tranh thủy mặc
bóng tre Nguyệt Biều xỏa tóc soi gương
ai bước nhỏ bên cổ đền Văn Thánh
ai lặng nghe Thiên Mụ tỏa thiền hương
Dừng gót Kim Luông em dâng hoa đơm trái
xanh mướt vườn thơm phủ đệ u hoài
Hoàng đế nhớ thương làn da con gái
đã dám liều* rời Đại nội tìm ai?
Người thương em đôi bờ yêu cách trở
xây chiếc cầu mười hai nhịp cong cong
chiều Đông Ba ai ngóng về Vĩ Dạ
buổi hẹn hò trăng đáy nước soi chung.
Sông Hương ơi tình người nơi viễn xứ
làm sao nguôi nỗi nhớ trắng đôi bờ
em cứ chờ anh dưới cổng trường Đồng Khánh
chuyến tàu hồi hương chở nặng những vần thơ...
3/6/2021
Nguyên Bình
* Kim luông có gái mĩ miều
Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi.
~~oOo~~
art2all.net
|