Nguyên Bình

 

 

TẮM GỘI
 


Pha ấm trà vướng bận
Rót lưng chén ngàn năm
Đầy vơi mùa bất tận
Khản đặc tiếng nguyệt cầm

Qua ngàn cây trụi lá
Rừng chưa hề hoang vu
Dòng nhựa thơm tuôn chảy
Kiếp nào tới thiên thu.

Ta chỉ là con suối
Ngọn nguồn tự non cao
Hạt mưa ta hạt cuối
Nhập bể đời lao xao!

Dừng chân ta tắm mát
Rủ cánh ngọn thông già
Nghêu ngao vài câu hát
Vang vọng mấy thiên hà.
 


Nguyên Bình

 

 

art2all.net