Nguyên Bình

 

 

TỰ KỈ

Đã qua ngày nói dối
bầu trời thật thà
mây màu tím xanh
gió âu lo thổi tạt qua giò lan
rung rinh vô cảm.

Tội cho những bông hoa lài trắng muốt
bị đánh cướp nguyên trinh
độc thủ vô hình
tôi không nghe hương thoảng
tôi không nghe mơn man.

Cảm thức xoay xoay
ngại ngùng tứ thơ
vô duyên con chữ
"sách vở ích gì cho buổi ấy"
héo mòn thần thoại
ngã đổ đền thiêng...

Đúng sai bây giờ đã khác
văn minh hủy diệt
tự kỉ trái tim
tôi không biết phải làm gì
loay hoay chờ những điều phi lí.

2/4/2020

Nguyên Bình











BAN MAI RỖNG

Dạo chơi vầng trăng thức
bông hồng úp mặt vào lu nước lạnh
khuya mở mắt kéo mép chăn rơi
nhịp thở ngàn đêm buông lơi.

Đừng nhìn đồng hồ báo thức
Thời gian co ro xỏa tóc
kéo vệt hoang vu từ chân trời xa tít
cô đơn ngủ vùi.

Linh cảm buồn hay vui
nắm thử một vài lóng lánh
cắt ra vài quầng ánh sáng
thổi tung khỏi đôi bàn tay.

Xua đuổi ám ảnh bay theo bầy chim
đập cánh chìm trong mờ mịt
Thả tâm thức lững lơ
tìm ban mai.

8/3.2019

















DAY DỨT

Ta lầm lũi trong bão cuồng sóng dữ
Liếm vết thương rách toạc cả phận đời
Mưa trầm luân không kịp trở tay vuốt mặt
Nắng đọa đày thiêu đốt mãi sao nguôi.

Chi chí nam nhi đội trời đạp đất
Mộng kình ngư quẫy sóng dậy trùng khơi
Giờ như chiếc lá vàng khô rơi rụng
Đoái trông về nguồn cội đã xa xôi...

Em có biết giấc mơ xưa hóa thạch
Áo tiểu thư vàng rợi cả kinh thành
Em có nhớ lời xưa ai hẹn hứa
Tay trắng chừ trắng lạnh đêm vô thanh.

Đau nhức cả mười ngón tay gầy tái
Thơ với ta treo ngược đỉnh hoang tàn
Núi chảy máu trơ sỏi lòng sương gió
Sông nghẹn dòng cạn đáy dưới trăng tan.

10/5/2019
 

Nguyên Bình


 

 

art2all.net