Nguyễn Hàn Chung

 

 

 


Tiếng buồm

Tiếng buồm gọi ấu thơ tôi
Sóng xưa cách một nửa trời rất xanh
T́nh nương theo gió hải hành
Mong manh ừ nhỉ mong manh những ngày
Ôm người run dấu vân tay
Thịt da em nói điều này biết không !

Cần chi làm lễ tơ hồng
Áo tân nương cũng vứt trong xó buồng

Mỗi t́nh mỗi nghĩa mỗi phương
Mộng mà mị sắc mà hương . Quỷ thần!
Gọi buồm tiếng ái là ân
Ngày ta không cả mộ phần cũng cam