Nguyễn Hoàn Nguyên
CHẠM BỜ
choáng váng tuổi trẻ
giữa khói bụi nóng bức Sài G̣n
say một nụ cười
chu kỳ t́nh yêu
đánh bóng lại ḍng thơ mốc meo
hóa tranh tĩnh vật gam màu lung linh
đóng khung vuông
treo giữa pḥng tranh kỳ ảo
mùa hè xứ đất thấp
tôi làm bài thơ không thơ
không mộng
vẽ vời em
đứng trước gương soi nhuộm tóc
dù sợi đen vẫn nhiều hơn sợi trắng
tạm xóa hiện thể tàn phai
biển thức mênh mông
một con mắt sáng
một con mắt mù ḷa
tôi chạm vào tay em ân sủng
bên phía vơng mạc từ chối ánh sáng mặt trời
bước vào an nhiên trần thế
hành tŕnh nhân gian
tiếng khóc nụ cười
những lượn sóng đời hiển sinh
trên sợi tóc dài đen trắng
xô đẩy nhau
chạm vào bờ
long lanh bọt nước
đá phơi niềm hoan lạc
Nguyễn Hoàn Nguyên
(Kampen, tháng 8-2024)
~~oOo~~
art2all.net