Nguyễn Hoàn Nguyên


 

 

Em Từ Lục Bát Bước Ra

 



 

Em từ lục bát bước ra
Dáng thân cổ tích vẫn là hôm nay
Qua cầu gíó thổi y bay
Ngàn năm hiện thể h́nh hài chẳng vơi
Tóc lay ngỡ động mây trời
Ḷng thôi phong kín gọi mời tài hoa


Em từ lục bát bước ra
Lời ru như thoảng hương trà thong dong
Dịu cơn mộng dữ đơm bông
Mùa trầm luân nở cả trong phố phường
Em từ lục bát quê hương
Thương sinh dân bỗng am tường đấu tranh


Em từ lục bát mong manh
Khỏa thân kiều nữ rợn xanh u hoài
Sương rơi ướt đẫm đóa nhài
Em cô điếm nhỏ đêm dài hồng nhan
Em từ lục bát nhân gian
Xinh tươi diệu hữu, úa tàn chân không


Em từ lục bát ruộng đồng
À ơi thôn nữ bên sông ngập ngừng
Cớ sao chở củi về rừng
Ɖể trâu ở lại quây quần với chim
Nở chi một đóa im ĺm
Ɖể em cắt cỏ đồi sim cạo đầu


Em từ lục bát nhiệm mầu
Ɖoạn trường thanh sử ngh́n câu ra vào
Ɖôi ḍng sáu tám dạt dào
Ḍng nào mở cánh cửa nào
Vô môn

Nguyễn Hoàn Nguyên

 

 


art2all.net