Nguyễn Hoàn Nguyên


 

 

Theo gió
 

 

 

Ta nằm nghe gió chuyển qua đêm
Đă chuyển xưa kia mấy độ rồi
Trời Đông, trời Tây, trời Đâu Xuất
Ta vẫn gối đầu trên đất quê


Hay ngỡ đang nằm trên đất quê
Cơn gió đông hàn buốt độ âm
Hơi nóng trời xưa miền nhiệt đới
Lặn vào huyết quản ngược về tim


Trôi theo cơn gió thổi phương nam
Mây trắng làm sao ngăn lối đi
Chợt về trong tiếng chuông chùa cũ
Vọng thành sấm sét mở ḷng ra


Hay ngỡ đang về bên tháp chuông
Ngó t́m trong những góc thâm u
Chỉ c̣n bóng dáng thời xưa cũ
Sấm sét bây giờ tiếng lặng thinh


Thiên nhiên vẫn bốn mùa năng gơ nhịp
Nguyên xuân nào lộ diện giữa con người
Trên miên viễn cơi trời Âu đất Á
Vẫn gối đầu nghe gió thổi b́nh sinh


Hay ngỡ đang nằm trên gió đông
Mây trắng dường như ngăn lối đi
T́m hoài chưa thấy miền quê cũ
Chẳng thấy nguyên xuân lộ giữa người



Nguyễn Hoàn Nguyên
 

 


art2all.net