NGUYỄN MINH PHC

 

 

 

bước về giữa khuya

trong tn phai của phận người
đ nghe vọng tiếng khc cười hư khng
trăm năm kia với bụi hồng
bao nhiu hư ảo chất chồng xc thn

ngy tn năm cũ bng khung
gi mang theo nỗi buồn cm r rời
với tay cầm nu cuộc đời
mới hay mnh bỏ cuộc chơi lu rồi

buồn di căn đ đm chồi
hắt hiu sương khi chỗ ngồi một ti
m nghe lay lắt một trời
những đm tuyệt vọng bn đời quạnh hiu

về thi ngy đ sang chiều
mắt kia đ khp liu xiu đường về
nghe từ chn ci sng m
c ai như bng ti về giữa khuya...

nguyễn minh phc
 

 


lạy quỳ với cỏ

xa qu gần hết cuộc đời
chiều tri lạ nắng mưa rơi lạ người
con đ kia lạ my trời
em về cũng lạ nụ cười trn mi

chỉ cn đm cỏ kia thi
nn xanh đắm đuối bồi hồi bao dung
cỏ qu như thể đ từng
theo ti qua những mnh mng nỗi đời

ci đầu trước cỏ, cỏ ơi
xin thưa cng với một lời với qu
mốt mai ti sẽ trở về
nương thn ngọn cỏ chở che cuối đời

lạy quỳ với cỏ qu ti
cho ti vịn lấy tao ni buổi no
nghe hồn qu mi ngọt ngo
đn ti cng trận mưa ro ngt xanh

qu ơi thi thế cũng đnh
nhường ti nắm cỏ mong manh kiếp người
nổi tri thn phận cuối đời
nắm xương tn gửi đất trời ...
cỏ ơi...

nguyễn minh phc

 


ci tnh


loanh quanh trong nỗi nhớ người
nồng nn hơi thở một thời yu đương
nghe trong trời đất v thường
trổ vng hoa tri ngọt vườn thanh tn

hơi em quyện suốt chỗ nằm
gối chăn khẽ gọi th thầm i n
dịu dng mi mắt bng khung
như chim say bướm ma xun tm về

như tnh ti đẫm si m
ngọt ngo hương tc mi kề cận mi
thiết tha con sng bồi hồi
ln hơi em vướng đời ti lặng thầm

xin trời đất với trăm năm
cn đy lại những i n ngọt ngo
xin đời mi mi nghn sau
ln hơi em đắm trong nhau ci tnh

Nguyễn Minh Phc

 

 

art2all.net