NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

 

chiều cuối năm

chút gió bấc hiu hiu chiều tháng chạp
trôi miên man nỗi nhớ tạt trong hồn
năm tháng đó đau mảnh đời lưu lạc
sao là chiều… sao cứ tím hoàng hôn

đâu cứ phải sông buồn mà sóng vỗ
em đâu chiều mà đă buốt ḷng anh
sao phải nhớ một chân trời đổ vỡ
chiều cuối năm mưa tạt măi không đành

kư ức đă phôi phai dần năm tháng
chợt quay về như chưa đă từng quên
em ở đâu ngút chân trời vỡ rạn
để tôi ngồi gom nỗi nhớ mông mênh

t́nh yêu cứ muôn đời là dang dở
như hoàng hôn vàng không hết nỗi buồn
trời cuối năm lạc loài trên đỉnh nhớ
tôi một ḿnh ngồi đếm vệt chiều buông ...

nguyễn minh phúc

 

art2all.net