NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

 

dẫu trăm năm có t́nh cờ..


ngậm chồi lộc giữa đôi môi
em mang xuân đến bồi hồi ca dao
nghe xuân lơi lả mời chào
bên em tinh khiết ngọt ngào hiến dâng
tôi quên ngày tháng thăng trầm
quên đời cơm áo lặng thầm gian nan
cầm trên tay nhánh mai vàng
đă nghe thương nhớ nồng nàn trên tay
ơn em và sáng xuân nầy
hồn tôi đậu măi giữa ngày tịch nhiên
ơn t́nh yêu dẫu truân chuyên
vẫn thao thiết gọi b́nh yên ngọt ngào
lắng nghe từng mạch xuân trào
mùa xuân khe khẽ chạm vào trang thơ
mặc trăm năm có t́nh cờ
xin c̣n tôi măi phút giờ yêu em..
 



nghe tiếng mùa xuân


em đă về chưa mùa giêng hai
mà tôi nghe một khoảng trời đầy
của ngàn cánh bướm bay mê mải
đậu xuống bên trời hoa ngát say
em đă về chưa trời nguyên tiêu
tôi đợi em nguyên đán theo về
hái cành lộc thắm bừng sắc biếc
cùng chút hương thầm tôi gửi theo
chắc em về trong nắng xuân nay
xuân đi lộng lẫy nhẹ gót hài
tôi nghe trong gió mùa xuân gọi
có tiếng em cười ngây ngất say
cho tôi gửi hồn tôi ngẩn ngơ
buồn vui gơ cửa những đêm mơ
đợi dáng em về khoe sắc thắm
và đợi xuân trào mạch ư thơ..

 



về ngang chợ nổi


trái tim tôi chẳng được yên
bữa về chợ nổi Phong Điền ghé chơi
nôn nao tiếng gọi chào mời
em chèo mà mắt thay lời trao duyên
măng cầu măng cụt sầu riêng
chôm chôm xoài mít...đ̣ nghiêng cḥng chành
nầy là cam ngọt Vị Thanh
kia là bưởi chín ngọt lành Năm Roi...
cô em giọng nói mặn ṃi
chèo khua bến nước đôi môi đỏ hồng
hỡi cô em gái chưa chồng
sóng hay tôi bỗng …bềnh bồng chao nghiêng
ơi nầy em bán sầu riêng
tôi mua một chút t́nh riêng đợi chờ
mốt mai đ̣ có ghé bờ
cho tôi một chỗ… ngồi chờ quá giang...

Nguyễn Minh Phúc

 

 

art2all.net