NGUYỄN MINH PHC

 


my bỏ trời xưa

 



 

đ qua hết một thời thơ mộng cũ
ngy tn phai cũng hiu hắt tiu điều
ti đứng ng trời sương chiều my phủ
m nghe tnh chập choạng dưới mưa xiu

người cũng bỏ ti xui bờ bến lạ
mưa th giăng sầu lớp sng nghing trời
tay cuống qut m chiều đầy gi cả
thấy đời buồn như mấy nhnh sng tri

để lại nhau một khoảng trời đầy gi
nhớ thương cn đau dập nt bờ mi
xa xt lấp mối tnh xưa vụn vỡ
dấu thời gian mưa tạt bng ta ngồi

chỉ cn lại trong ti sầu một thuở
gi sương khuya mưa lạnh cuối lưng chiều
tnh ngậm đắng một trời rưng rức nhớ
khi hoang tn rụng xuống đy c liu

nguyễn minh phc

 

art2all.net