NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

một góc trời riêng

 

 

người đã về chưa mà mưa bay
mà con sóng vỗ nước vơi đầy
có hay bên dốc khuya còn thức
một bóng tôi buồn nghe gió lay

người có ngồi bên hiên tàn phai
mà thương ngầy ngật những chiều say
thấy con bướm nhỏ hôn vòm lá
mê mải tìm quanh một kiếp ngài

lá cỏ còn đau ngày mưa tuôn
như đời tôi gánh núi thơ buồn
không ai biết tàn mùa hoa cúc
tôi chờ mà người có về không

còn một góc trời riêng thiết tha
buổi tôi ngồi đếm những mùa qua
nghe những chiều rơi buồn muốn khóc
lùa khói cho sầu qua lũng xa...


Nguyễn Minh Phúc

 

art2all.net