NGUYỄN MINH PHC

 

 

 

như một vết thương

người thi như gi qua chiều
tnh tri con nước thủy triều xuống ln
một mnh ngồi vớt buồn tnh
ti buồn hi tri chnh vnh đời mnh

dấu giầy đau những ln đinh
c liu vụt ngọn roi tnh phi pha
vết thương no cắt thịt da
nghe tnh mưng mủ xt xa tm bầm

treo hồn trn nỗi buồn cm
trăm năm rượt đuổi từ thn phận người
hư v cả tiếng khc cười
mang tnh sương khi theo đời bể du

lấp đầy nghn vết thương su
cho vơi đi dấu tnh sầu rưng rưng
mốt mai mnh nhớ đ từng
gặp nhau m ngỡ người dưng
ci đầu


nguyễn minh phc


tim người đ cuội

nắng đ a trn lối về thuở nọ
chưa đi qua đ thấy khi sương nha
hạnh phc đ như một tr chơi ảo
trn phm buồn ngồi vẽ những ph hoa

em h tất thương đời ti lận đận
con sng buồn trơ mấy nhnh kh thi
găm nỗi nhớ vo vũng bn ngi ngậm
vuốt mặt mnh in dấu những lằn roi

ti sống qua đời nước sng gạo chợ
cũng từng ngồi dốc rượu dưới trăng nghing
khi ti hiểu đời người cn nặng nợ
th hư v chm trong chữ thnh hiền

em min viễn mang tim người đ cuội
rồi chia tan như dốc đổ lưng chiều
một buổi nọ ta đi luồn v ni*
đu thấy g ngoi một mảnh trăng treo...

nguyễn minh phc
* thơ Nguyễn Đức Sơn

 

art2all.net