NGUYỄN MINH PHC

 

 

như sợi tc người # 2


tc người my lệch đường ngi
sợi no rơi giữa hồn ti những chiều
sợi no nhớ sợi no yu
sợi no đm với c liu ti buồn
bến tnh l những m sương
l con sng vỗ thơm hương tc người
nng niu sợi tc bi ngi
nhớ qun đầy một kiếp người phi phai
nầy đy l những sớm mai
mong manh tc rối chạm di đợi mong
kia từng sợi ngắn bng khung
đm nằm mơ mộng buộc cầm đời nhau
tc xưa giờ c phai mu
ti cn giữ mi nghn sau ngậm ngi
dẫu đời đầy những buồn vui
tnh ti như sợi tc người
vẫn xanh


nguyễn minh phc

 

 

 


hin trời thu phai

ai về trong giấc mơ ti
để rồi một thưở ti ngồi tương tư
ai mang cơn gi bn trời
thổi vo ti mộng trắng trời sương giăng

qua chưa hỡi một ma trăng
m chn cn vấp gập ghềnh lời ru
đu rồi hỡi gi ma thu
buồn con mắt đợi mịt m my tri

cn đy năm thng bn trời
mi xưa cũng nhạt người ơi muộn mng
em về tnh đ dở dang
cơn đau ngy cũ ngập trn hồn ti

nụ hồng giờ cũng phai phi
chỉ cn lại giấc mơ tri lỡ lng
lần theo cơn mộng bẽ bng
ti ngồi cng với ngỡ ngng thu phai

nguyễn minh phc

 

 


ng ba


ng ba l nơi em đi về
khi rẽ tri khi th rẽ phải
anh bất chợt rng mnh lo ngại
chỉ sợ lng em như..ng ba..(?)

quanh đời anh những ng ba
những u lo những nghĩ xa giật mnh
bn kia l những thc ghềnh
lm sao giữ được chnh vnh cuộc tnh

nầy l sng vỗ lnh đnh
nầy mưa nắng đổ qun tn phai thềm
cớ g mỗi giấc mơ đm
anh lo sợ ng ba chm khng em

cớ g anh nhớ lại qun
chiều xưa con dốc gọi tn chng mnh
hỡi em cn nhớ phố Huỳnh
một lần yu một lần tnh ln ngi

em về bn ấy rồi thi
ng ba ng bảy tnh tri chập chng
nhớ chiều phố cũ rưng rưng
em ơi anh đợi em từng ng ba

nguyễn minh phc

 

 

art2all.net