NGUYỄN MINH PHÚC

 


 

sương khói trùng vây

 

ngồi nghe sóng vỗ đời ḿnh
từng chiều rời ră từng đêm muộn phiền
có ǵ không gọi được tên
đâu như mảnh vỡ mong manh giữa trời

nhiều lần tôi gọi tôi ơi
buồn dâng con nước chơi vơi nỗi sầu
mây kia dường đă qua cầu
có nghe hư ảo úa nhàu tháng năm

từ ngàn lau lách buồn tênh
nghe thân nằm bệnh nghe chênh vênh chiều
từng âm xưa đă tiêu điều
c̣n chăng chiếc bóng phiêu diêu cuối đời

nẻo về lên tiếng gọi mời
xác thân cũng hóa thành lời hoang vu
từ đêm sương khói sa mù
đă trùng vây giữa thiên thu phận người...

nguyễn minh phúc

 

art2all.net