|
NGUYỄN MINH PHÚC
thì cũng như sương

đi qua anh suốt thời cơm áo
có nhớ gì không hỡi trái tim người
còn lại những mù sương và giông bão
vây quanh mình tựa những câu thơ
anh đâu còn gì để mộng mơ
ngoài nỗi cô đơn và âu lo định mệnh
cả những lẻ loi và nỗi buồn chống chếnh
khi quanh mình không biết sẽ còn ai
xoay quanh anh là bóng đêm dài
những buổi chiều rỗng rang
chán chường không tên gọi
biết làm gì khi trái tim già cỗi
lỡ treo trên đời gạo chợ nước sông
anh gọi tên em trong nỗi nhớ chất chồng
cũng như đã bao lần gọi tên sương khói
để anh biết rằng cuối cùng là hư ảo
khi đời anh
cây giông bão đâm chồi
như bài thơ anh dang dở rồi thôi
những câu thơ mịt mùng không đoạn kết
mà em biết rồi khi tình yêu lịm chết
thì đời sống còn gì
ngoài bóng tối tàn phai...
nguyễn minh phúc
art2all.net
|