NGUYỄN MINH PHÚC

 

 


 

tiễn mùa thu cũ
 

anh rất nhớ mùa thu vàng dang dở
ngày em đi mưa ướt sũng hiên trời
hạnh phúc đó đành như màu hoa vỡ
chao xuống đời một cánh mỏng mồ côi

thì ai cũng có một thời hoa mộng
thời của anh đã qua mất lâu rồi
nên ngoảnh lại một chân trời hút bóng
anh chạnh lòng thương giọt nắng vừa rơi

thôi em ạ khi mùa thu đã úa
nhớ thương nhau cũng hư ảo như chiều
nếu còn có một chân trời thắp lửa
đành trả người những mộng ước xanh rêu

anh sẽ nhớ trong muôn trùng ký ức
buổi người đi mưa tạt ướt hiên buồn
ôm lặng lẽ một thu vàng hư thực
anh một mình nghe chớm lạnh hoàng hôn...

 

Nguyễn Minh Phúc

 

 

nhặt mùa thu úa

tôi ngoảnh lại nhìn thu vừa qua ngõ
chiều đẫm hương và hoa cúc thôi vàng
nghe rất khẽ tiếng thì thào trong gió
cuối cùng rồi thu cũng vắt mùa sang

không còn nữa chiều thu nào rụng lá
con bướm vàng gục dưới gốc tương tư
trong ký ức một nỗi buồn rất lạ
chợt miên man trong nỗi nhớ tim người

em rồi cũng trôi theo mùa thu cũ
hiên trời xưa mộng vỡ hắt hiu chiều
chút xao xuyến thành nỗi buồn trú ngụ
buổi xa người màu nắng chợt đìu hiu

thôi đành vậy mùa thu vàng dang dở
giờ đã trôi xa ngút một phương trời
tôi còn giữ chiếc lá nhiều duyên nợ
đợi mai nầy ngồi tiếc nuối khôn nguôi...

 

Nguyễn Minh Phúc



 

mùa thu ở lại

khẽ thôi nhé mùa thu úa
chân đi gót nhẹ hiên trời
chiếc lá vàng bay qua cửa
có thầm thương nhớ tình tôi

thôi em không còn ở lại
mùa qua buốt gió tiêu điều
có con bướm vàng đợi mãi
thu về hết dấu cô liêu *

nắng xưa đâu chừng cũng nhạt
sương khuya còn đẫm môi người
tôi nghe chùng chình câu hát
thu đừng đi vội người ơi

mùa thu có còn ở lại
môi em thanh khiết gọi mời
cho tôi tháng ngày êm ả
bên ngàn sóng vỗ trùng khơi

từ em và mùa thu cũ
phôi phai mùa lá rụng vàng
hái bông cúc chiều héo nụ
hay rằng thu cũng vừa sang...

nguyễn minh phúc

* lời một bài hát của Ngô Thụy Miên

 

 

chiếc lá bên trời

rồi cũng hết một mùa thu tàn tạ
chiếc lá vàng rơi xuống giữa đồi hoa
như em đã trở thành người xa lạ
trong tim tôi từ buổi ấy mưa nhòa

chút nắng gió của đời tôi lận đận
có mùi hương lạc bước thuở em về
sẽ rất nhớ chiều cuối mùa vương vấn
tiếng chân người đánh thức những cơn mê

đâu còn chắc thu nầy em ở lại
dẫu biết rằng lá đã rụng đầy sân
tôi thả những giấc mơ buồn tê tái
nghe tình xưa còn vướng những nợ nần

gửi màu nắng về chân trời thu cũ
cả lặng thầm đau giữa trái tim tôi
để mai tiễn một đời môi thiếu phụ
vẫn còn đây chiếc lá rụng bên trời...

nguyễn minh phúc

 

 

art2all.net