NGUYỄN MINH PHC

 

 

 

tim người đ cuội

 

 

nắng đ a trn lối về thuở nọ
chưa đi qua đ thấy khi sương nha
hạnh phc đ như một tr chơi ảo
trn phm buồn ngồi vẽ những ph hoa

em h tất thương đời ti lận đận
con sng buồn trơ mấy nhnh kh thi
găm nỗi nhớ vo vũng bn ngi ngậm
vuốt mặt mnh in dấu những lằn roi

ti sống qua đời nước sng gạo chợ
cũng từng ngồi dốc rượu dưới trăng nghing
khi ti hiểu đời người cn nặng nợ
th hư v chm trong chữ thnh hiền

em min viễn mang tim người đ cuội
rồi chia tan như dốc đổ lưng chiều
một buổi nọ ta đi luồn v ni*
đu thấy g ngoi một mảnh trăng treo...

nguyễn minh phc

 

* thơ Nguyễn Đức Sơn

 

art2all.net