NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

 

tôi và hạt bụi

 



hắt hiu cơn gió lưng chiều
tôi ngồi đếm những liêu xiêu đời mình
nghe từng hạt bụi buồn tênh
lăn dài hư ảo chỗ nằm tàn phai

còn gì đây những sớm mai
mịt mùng nắng sớm phôi phai mưa chiều
còn gì đây những tiêu điều
chơi vơi thân phận bọt bèo gối chăn

đêm nằm buồn đã di căn
mà nghe đá sỏi trôi lăn phận người
đành thôi cơn mộng rã rời
tiếng chiêng trống gọi cuối đời âm u

khẽ khàng hạt bụi thiên thu
tôi về tìm gặp phù du đời mình
chỉ còn tiếng vọng vô minh
đêm nằm nghe gió trở mình chao nghiêng...

nguyễn minh phúc

 

 

art2all.net