NGUYỄN MINH PHÚC

 


trên chuyến xe ngựa cuối năm
tiễn Trúc Thanh Tâm

 


 

vẫn c̣n chuyến xe ngựa
chờ tôi chiều cuối năm
dốc đời chân ngă khuỵu
bên những ngọn roi bầm

ngựa chồn chân rả gối
đau gót ṃn đinh long
tôi ră rời cơm áo
sau hiên đời lặng câm

ngựa nằm đau hàm thiếc
vó buồn khua đêm thâu
tôi ném đời cay nghiệt
trong tuyệt vọng khuya sầu

bao nhiêu năm tốc vó
bao nhiêu lần thu cương
một ngựa đầy mưa gió
một tôi tràn khói sương

ngửa mặt nh́n kiêu hănh
tốc nghiêng chiều đạp mây
dựng bờm mơ tung cánh
trong vó cuồng chân bay

những lần quên roi vọt
rướn thân g̣ dây cương
dẵm trôi đời bội bạc
đạp nghiêng trời tai ương

ôi tháng ngày trai trẻ
ôm cả mộng giang hồ
để chiều nay rớt lệ
nh́n mây tràn hư vô

đâu những chiều gió cuốn
đâu những ngày bụi bay
tháng năm giờ đă muộn
trên những ngọn roi đầy

tôi ngồi sau lưng ngựa
chiều cuối năm gập ghềnh
cớ chi mà mắt ứa
trong kiếp người mong manh...

nguyễn minh phúc

 

art2all.net