NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

 

xếp lại tàn phai

về thôi về với cuối ngày
về mà xếp lại tàn phai cuộc đời
mà mang theo tiếng khóc cười
phận người dâu bể một trời hư không

về thôi nỗi nhớ trơ dòng
trăm năm còn lại chất chồng xác thân
về ngồi nhặt những phù vân
sáng ra núi đợi chiều lần nỗi đau

ừ ,về nghe những tàn phai
suối kia đã cạn sông dài đã trôi
làm sao níu được mây trời
chim bay về núi nhớ người khôn nguôi

về đành bỏ lại cuộc chơi
sao mà yêu quá cuộc đời bụi tro
về thu lại bước giang hồ
quên đời huyễn mộng mơ hồ
ghé qua…

nguyễn minh phúc


như một vết thương

người thôi như gió qua chiều
tình trôi con nước thủy triều xuống lên
một mình ngồi vớt buồn tênh
tôi buồn hái trái chênh vênh đời mình

dấu giầy đau những làn đinh
cô liêu vụt ngọn roi tình phôi pha
vết thương nào cắt thịt da
nghe tình mưng mủ xót xa tím bầm

treo hồn trên nỗi buồn câm
trăm năm rượt đuổi từ thân phận người
hư vô cả tiếng khóc cười
mang tình sương khói theo đời bể dâu

lấp đầy nghìn vết thương sâu
cho vơi đi dấu tình sầu rưng rưng
mốt mai mình nhớ đã từng
gặp nhau mà ngỡ người dưng …
cúi đầu…
nguyễn minh phúc


tim người đá cuội

nắng đã úa trên lối về thuở nọ
chưa đi qua đã thấy khói sương nhòa
hạnh phúc đó như một trò chơi ảo
trên phím buồn ngồi vẽ những phù hoa

em hà tất thương đời tôi lận đận
con sông buồn trơ mấy nhánh khô thôi
găm nỗi nhớ vào vũng bùn ngùi ngậm
vuốt mặt mình in dấu những lằn roi

tôi sống qua đời nước sông gạo chợ
cũng từng ngồi dốc rượu dưới trăng nghiêng
khi tôi hiểu đời người còn nặng nợ
thì hư vô chìm trong chữ thánh hiền

em miên viễn mang tim người đá cuội
rồi chia tan như dốc đổ lưng chiều
một buổi nọ ta đi luồn vô núi*
đâu thấy gì ngoài một mảnh trăng treo...

nguyễn minh phúc
* ý thơ Nguyễn Đức Sơn

 

art2all.net