NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

DẤU THỜI GIAN

 

 



Đôi khi đi qua con đường cũ
Nhớ một thời dong ruổi đó đây
Nắng vẫn vàng trên những hàng cây
Sao vòng xe tôi chậm hơn ngày trước ?

Đôi khi gặp bạn bè thời đi học
Nhìn ai cũng bạc mái đầu
Dấu thời gian phủ lên từng gương mặt già nua
Mà trang sách cũ chưa phai miền ký ức

Đôi khi được vợ nhờ nhuộm tóc
Lại sợ bàn tay không còn nét dịu dàng
Sợ nỗi ngậm ngùi khi nhìn dấu thời gian
Để lại những vết hằn sau đuôi mắt

Đôi khi cứ nghĩ thời gian như “ kẻ cắp”
Lẳng lặng ghé qua để lại dấu tích buồn
Có lúc ngồi soi bóng dưới hoàng hôn
Chợt giật mình nhìn nắng ngày sắp cạn

Thời gian cứ trôi về phương vô tận
Mà trăm năm hữu hạn một đời người
Ta cùng nhau nhặt những nụ cười
Là sẽ thấy những ngày vui nối tiếp…


NGUYỄN SÔNG TRẸM

 

 

~~**)(**~~

 

art2all.net