NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

DẤU CHÂN NGÀY THÁNG CŨ
                                            + Tặng L.Lan.
 

Đôi khi anh muốn t́m về
ngày tháng cũ
t́m lại những bài thơ
thuở hẹn ḥ
anh không nhớ hàng cây huỳnh đàn mùa nào hoa vàng nở
mà ngát trong anh mùi hương theo năm tháng
vẫn ngọt ngào

Anh muốn t́m về như một giấc chiêm bao
tà áo em trắng trong màu nắng mới
bầu trời vẫn xanh cao vời vợi
in bóng bức tượng người lính ngồi buồn
mắt rưng rưng
niềm THƯƠNG TIẾC
những đồng đội đă ra đi măi măi không về…

Anh đi t́m con đường mùa hạ ngân tiếng ve
hàng cây huỳnh đàn thấp thoáng
trong miền kư ức
thời gian chẳng thể nhạt màu
từng hàng mộ trắng nằm phơi những nỗi đau
im ĺm dưới những tán cây xanh
không ai thân quen mà sao gần gũi

Những buổi hẹn ḥ thuở t́nh chưa nói
ta kết lại đời nhau
từ đấy
câu chuyện kể về đàn gà trắng không biết gáy
lặng lẽ theo ta đi suốt cuộc hành tŕnh
Anh muốn t́m về
miền phế tích lặng thinh
nơi ta bắt đầu một cuộc đời chung
từ những dấu chân ḥ hẹn…


ngày 10/04/2020
NGUYỄN SÔNG TRẸM

 

 

art2all.net